Dân Hải Phòng chính hiệu, lại mười mấy năm làm báo tại tỉnh thành cảng nên đường ngang, ngõ tắt nào mà chẳng biết
Vài cô gái quần sooc bò siêu ngắn, chân đi dép cao gót, mặt trát đầy son phấn trễ tràng ngồi. Không chỉ thành thục việc kinh dinh xác thịt, hắn còn hơn đứa ở chỗ, “mua” gái của Hoàng Mạnh Hùng về phá hoang.
Để không “mang tiếng” bóc lột, sau mỗi “cuốc tàu nhanh”, vợ chồng nhà này “ném” cho các cô 50. 000 đ, mặc lời tuyên bố gây chấn động hồi tháng 6. Đằng này, các cô lại bước đến tận Đồ Sơn, số mệnh rồi sẽ sao đây? Kha, một chủ nhà nghỉ từng “trưởng thành” từ nghề chăn dắt gái cho biết về “đường đời” của một gái mại dâm là: Từ quê ra, chất phác. Từng đến Quất Lâm, từng chứng kiến cảnh chị em ngồi như dải thẻ ở cửa các ki ốt ven biển nên trong tôi nảy ra sự so sánh.
Thế rồi, phi xe vào khu TĐ 29. Cái kiểu làm ăn, “ăn giày, ăn tất, ăn cả đất xung quanh” đã giúp hắn kiếm bộn tiền. Tiền phòng vẫn 150. Thiên đàng đó. Có những cô đã tìm được đường trốn. Nhìn qua, thấy các cô có chung một phong cách. Nói gì thì nói, hoạt động mại dâm ở Đồ Sơn giờ cũng kín đáo hơn sau cơn động đất hồi tháng 6. Hắn bảo, “Ngày 5-7 cuốc, cao điểm có khi lên cả chục.
Mới vào nghề, vụng trộm, dại dột. Ngoài ra, chủ còn phải “đối ngoại” để còn quản lý, vận hành. Họ càng đắt sô, vợ chồng nhà này càng thu bộn tiền. 2. Nhưng đến lúc này thì quá muộn, họ đã bị gã lái xe họ Sở bán cho vợ chồng chủ chứa Phương – Ngân.
Bên trong là quầy bar hiện đai, ghế ngồi lịch sự. “Nghe nói, sau cơn động đất hồi tháng 6 vì phát ngôn gây sốc, “ong bướm” ở Đồ Sơn hạn chế hơn phải không?”, tôi hỏi Hưng, gã viên chức khách sạn A. Những bài viết đầy tính hiện thực, đề đạt sinh động hoạt động của khu đèn đỏ sau khách sạn X.
Cư dân mạng đua nhau tung ảnh, clip để chứng minh điều ngược lại. Kinh nghiệm bao nhiêu năm làm xe ôm khiến hắn mau chóng trở nên một sực trong chuỗi kinh doanh mặt hàng “tươi sống” ở Đồ Sơn.
Khi đã yêu hắn rồi, khi đã trót trao thân gửi phận cho hắn rồi thì họ chóng vánh “được” hắn rủ đi xuống Đồ Sơn. Nói rồi, hắn lại phân tích: “Các em ấy đều học ít, quê thì ở vùng xa xôi, heo hút, làm gì để kiếm ra chục triệu mỗi tháng.
Gã lái xe khách tuyến Hà Nội – Phú Thọ Hoàng Mạnh Hùng bằng vẻ ngoài đẹp trai, bẻm mép đã lừa yêu nữ hành khách của mình rồi lừa bán họ cho ổ chứa của vợ chồng Nguyễn Thế Phương – Bùi Thị Ngân ở Đồ Sơn. Cũng nên, những quý ông đi đến “thiên đàng” tự cho mình cái quyền của thượng đế. Thấy hoạt động kinh dinh “đào” béo bở, hắn cũng thuê nhà trọ mở động. Nếu ở quê thủ phận, những cô gái này sẽ lấy chồng, sinh con, làm bạn với cây lúa, củ khoai.
Đúng vậy. “Khác hay không, vào thì biết” - người này đáp. Quen nghề, sành sỏi. Họ đâu biết rằng, trong số này có cả những cô gái bị lừa gạt đến đây. 000 đ cho một lần “đi khách” quá bèo, gã xe ôm vận tải gái tên Quang cười nhăn nhở.
Thế nên, bài viết phản ảnh về kinh doanh nghề mẫn cảm ở Đồ Sơn cứ nóng hôi hổi. Chỉ đến khi, cơ quan Công an tìm đến, họ mới thiệt thà kể lại nỗi đắng cay của mình. Đọc xong, độc giả mường tượng ngay ra mô hình kinh doanh liên nhà nghỉ, liên khách sạn cũng như “luật” trong giới tú ông, tú bà ở vùng biển du lịch này.
Ngờ đâu, gã trai kia cũng làm động tác rưa rứa: “Thích giai đẹp thì có giai đẹp”. Lúc đó, bạn tôi làm bộ làm tịch mặt nghiêm: “Các em vẫn 250. Gì thì cũng mười mấy năm làm báo rồi”. Đều biết tên, biết tiếng, biết số điện thoại các cô. Theo tìm hiểu của chúng tôi, giờ một “cuốc tàu nhanh” ở Đồ Sơn vẫn giữ giá 250. Ở Đồ Sơn là như vậy, rất rõ ràng. Tuổi nghề của một cô gái không dài, quá lắm 3 năm rồi lại phiêu bạt đi đâu đó.
4. Với tài khua môi, múa mỏ, Hùng nhanh chóng chinh phục họ bằng danh xưng tình ái. Còn những khách sạn kinh dinh dịch vụ ăn nghỉ thuần tuý thì vẫn nhằm vào khách đi theo đoàn, đi theo gia đình”.
Những con đường ven biển rất đẹp và nên thơ. Ngày đầu tuần, có khi giá phòng chỉ bằng một nửa ngày thứ 7. Lắc đầu từ khước liên tiếp nhưng vẫn bị người thanh niên đi xe máy vè vè bên cạnh mời thuê phòng, anh bạn học cùng lớp đại học đang là phóng viên Báo Người cần lao, thường trú ở Hải Phòng của tôi bèn “diễn”.
Trong cái nắng hanh heo của tiết trời thu, Đồ Sơn rất đẹp dù có cái gì đó gờn gợn. Nhiều gã xe ôm, nhiều chủ nhà thổ và không ít cô gái tham gia cái dịch vụ nhơ nhuốc ấy một cách tình nguyện. Thế nên, tôi liền buông câu: “Trai, gái giá có khác nhau không?”.
Các cô trôi đi đâu, những kẻ “khai phá” các cô chẳng cần biết. Chỉ mới qua màn chào hỏi, tôi đã biết tỏng, làm gì có chuyện, “Đồ Sơn không có mại dâm” như ai đó tuyên bố. Có một sự thực về thân phận của những cô gái bán thân ở Đồ Sơn mà Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội mới đây đã làm rõ.
Chân tướng gã tú ông cũng được cơ quan Công an làm rõ. Bước một bước ra khỏi làng, căn số đã đổi thay. Lời nói cùng điệu bộ “xăng pha nhớt” của nó khiến tôi bật cười. Cộng với tiền bo nữa, gái kiếm tiền triệu mỗi ngày ngon ơ”.
Nhìn các cô gái thả dáng trên đường. 1. Khi đã vào tay cặp vợ chồng này rồi, họ mau chóng được đưa đi “bán”. Ở Đồ Sơn, hiện đại và. Qua vụ án này, người ta mới biết đến một Đồ Sơn – nơi không chỉ có tiếng cười mà còn có cả những giọt nước mắt buồn tủi của những cô gái bán hoa. Những sơn nữ tuổi mười tám, đôi mươi như bông hoa rừng đang độ khoe sắc thắm “lỡ” là hành khách trên những chuyến xe mà Hùng làm tài xế rất dễ lọt vào tầm ngắm của hắn.
Từ kết quả chiến đấu của cơ quan Công an cho thấy, một Đồ Sơn khác với cách người ta nói, đó là “thiên đường sung sướng”. Giá thuê phòng tăng, giảm theo ngày. Bạn tôi nói. Khi thấy tôi tỏ ý, 50.
Chỉ biết rằng, khi hành nghề ở đây, cánh xe ôm, chủ chứa. Nghe vậy, tôi bĩu môi: “Đừng chê đây là phụ nữ, con gái nhé. Nghe chúng tôi trò chuyện, bà bán nước mía xen vào: “Trước đây, đêm xuống chúng nó lượn như đèn cù ra cả khu này, nhưng bây chừ thấy ít lắm”. T trên ngực ứng đối nhanh thật. Hóa ra, cái anh chàng tiếp thị mặc áo đồng phục in chữ khách sạn A.
Tắm biển. Các cô gái có “mất vốn, mất lãi” gì đâu. Tôi liền nói ra nghĩ suy này với bạn, nó liền bảo: “Đến cả cái mùi ở đây còn giống nhau nữa là. Khi cơ quan Công an làm rõ, gã lái xe đã lừa yêu và bán 6 cô gái cho chủ chứa ở Đồ Sơn mới thấy, những cô gái thật đáng thương.
“Khách sạn, nhà nghỉ nào có gái thì vẫn có. Ấn tượng này, dư luận dậy sóng. Người ta ví, Đồ Sơn là “thiên đường sung sướng”. Trốn ra khỏi trốn bùn nhơ, các cô một mình ôm nỗi đau mà không dám tỏ tường cùng ai. 000 đ, còn lại chủ chứa và gái cưa đôi. Những dãy nhà nghỉ, khách sạn cao 4-5 tầng san sát.
Nghe vậy, anh bạn cười khì khì. Ở đây có cái mùi rất đặc trưng không lẫn vào đâu được. Chẳng vậy mà sau phát ngôn.
Hại điện hơn nhiều. Thế nên, nghe “tiếng thơm”, các em tự kéo về Đồ Sơn”. Đồ Sơn mùa này biển vắng. T khi hắn cùng chúng tôi ngồi uống nước mía.
“Đây chỉ thích trai đẹp thôi”. Nghề của họ mà, quản lý đào, chăn dắt đào mà không biết kỹ càng như vậy, lăng xê cho khách thế nào được. Người ta rỉ tai nhau, rồi kéo nhau đến Đồ Sơn để thưởng ngoạn cái. Những cặp chân dài, ngắn lêu nghêu trên đôi guốc cao, đột tôi thấy cuộc sống của họ thật cheo leo. Chủ chứa phải “đầu tư” những gì mà “ăn dày” vậy chứ? Chủ phải nuôi cơm, phải bao chỗ ở cho gái.
Như bạn tôi đây, ngay sau phát ngôn gây sốc trên được tung ra, tòa soạn giao anh viết ngay một bài phóng sự về “Công nghệ sex Đồ Sơn”. Chưa kịp được hưởng làn gió biển mát dịu, chưa kịp được ngắm những con sóng bạc đầu, thì 6 cô sơn nữ đã bị ăn đòn lật lọng của hắn. Anh này gật đầu. 000 đ. Hưng nói. Hết “date”, “rút quân”. Có điều, bà đừng “ngứa con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải” nhé”.
“Tôi không thích cái mùi ở khu đèn đỏ, nhưng bà thích thì tôi đưa bà vào. Thế nên, mới có sự tách bạch hẳn những khu đèn đỏ. 000 đ một “cuốc tàu nhanh” hả?”. Báo chí ào ạt lên tiếng. Dù rằng là “cần lao chính” nhưng tiền công của các cô gái cũng chỉ ngang bằng chủ chứa.
Đua nhau tung lên. ”. Họ dễ tin, dễ yêu và dễ bị đẩy vào con đường nhơ bẩn. Hắn vốn xuất thân từ nghề xe ôm dẫn gái. D, khu. 3.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét