Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

Gió sông bắt đầu thổi


Minh họa: Tô Chiêm

Người đàn ông ấy đã trở về. Có nhẽ lần này ông thất bại thật sự chứ không phải như tôi, chỉ tìm về nhà khi những đổ vỡ về tâm hồn tưởng chừng như tách toang các lục địa để chung cuộc, chỉ một cuộc điện thoại dài 2 hay 3 giờ đồng hồ là tôi lại hăm hở khởi hành. Ông đã về trước tôi chỉ một trận nước mắt. Nếu tôi không ươn mình nằm dài trên giường để trút nốt niềm thống khổ vào chiếc gối quen thuộc thì có nhẽ, ông đã phải hỏi đường tôi để về căn nhà có vợ, con mình. Ông khẽ ngước lên nhìn tôi, hai tay run run đưa về phía trước. Tôi nhận thấy đó là hai bàn trắng tay, hai bàn tay cả đời níu giữ cái không phải của mình, giờ về nhặt lại những thứ ông đã vứt bỏ trước kia. Mẹ thì hoen gỉ cùng thời kì nhưng tôi thì không. Tôi vẫn lớn, vẫn xinh đẹp và vẫn… đa tình. Bất giác, tôi thấy mình giống ông, được thừa hưởng độc nhất từ ông cái vốn quý ấy. Điều này, khiến tôi như gần gũi ông nhưng mà căm ghét ông đến khôn xiết.

Tôi không biết ngồi vào đâu giữa căn nhà chật chội mà có hẳn 3 thế giới ấy. Cha lúng túng, ông nắm lấy chiếc túi gượng đứng lên, hai đầu gối run rẩy. Rõ ràng, chúng chẳng thể bước đi được nữa chứ đừng nói là bơi dưới nước lã. Giờ này, đèn bên kia sông đã tắt, những con đò đã gác mái từ lâu. Ông lại ngước mắt nhìn tôi cầu cứu. Sao ông biết là tôi có thể làm gì đó cho ông? Liệu tôi có muốn làm không? Tôi cũng lúng túng. Bao lăm năm qua chưa bao giờ tôi phải đối diện với nỗi đau của mẹ. Mẹ cứ thầm lặng oằn vai gánh thêm cả những nỗi đau của tôi, mỗi khi tôi trống tuếch trở về. 27 tuổi, tôi vẫn vô tư lự đi về giữa quê và phố, không biết rằng mẹ bồn chồn đợi chờ và cũng sợ hãi ngày tôi vu quy. Còn tôi, tôi làm gì cho mẹ và cho cả người góp phần sinh ra tôi nhưng chưa một ngày dưỡng dục?

Mẹ đứng dậy, cột lại mái tóc bạc sương, lát sau, dưới bếp bay lên mùi cá bống kho tương thơm nghẹn ngào. Tôi thấy cha buông rơi chiếc túi mắt rưng rưng. Người đàn ông đào hoa từng ăn sản vật khắp mọi miền chỉ có thể động lòng vì một món ăn dân dã quê nhà. Lúc ông ra đi, tôi còn quá bé để biết được ông thích nhất món ăn gì nhưng giờ thì tôi đã hiểu, vì sao món cá bống kho tương chan canh rau rệu lại hiện diện và ám ảnh suốt tuổi thơ tôi, khiến tôi rấm rứt tại sao không phải là thịt gà, thịt lợn, là ba ba, rùa, rắn như những mâm cơm người dân quanh vùng tôi vẫn sẵn? Để rồi, khi bước chân lên phố, tôi lại thèm đến quặn lòng một bát cơm bốc khói ăn với cá bống kho tương trong căn bếp bập bùng ánh lửa, khi ngoài trời gió mưa tơi bời. Trong kí ức của cha, liệu ông còn nhớ những con cá bống bé bằng ngón tay út được mẹ bắt lên từ dòng sông cuộn chảy trước nhà, bất chấp nỗi sợ nước ăn sâu vào trí tuệ?

*

Sáng hôm sau, việc trước tiên cha làm là sửa lại chiếc cổng có bánh xe bằng gỗ và mái che đã mục nát. Không có búa và đinh, cũng chẳng có dây thép, ông chằng tạm bằng những sợi dây lạt. Chợ bên kia sông, có nhẽ ông không dám sang vì sợ đi rồi khó quay trở lại được. Suốt đêm qua ông không ngủ, tôi biết, vì bên cạnh tôi mẹ cũng trằn trọc, rối bời. 24 năm là bao lăm đêm, bao lăm nước mắt, bao nhiêu sợi tóc nhạt phai dần rồi lần lượt rụng xuống? Mẹ không đi đâu, cứ ngồi úp mặt vào gối trong căn bếp đặc sịt bồ hóng. Tôi biết ý chạy sang chợ. Món ăn quê hương dù nhung nhớ bội phần nhưng người ta không thể kéo dài đến cả tuần. Tin cha tôi về đã loang cả khúc sông. Người gửi con ba ba nặng oằn tay, người gửi nắm hành tươi, giá đỗ, người dúi chai rượu, người cho mớ chè tươi. Có người vẫn nhớ, cha nghiện nặng thuốc lào, bắt tôi tha về cả cái điếu lỉnh kỉnh. Cha đỡ các thứ trên tay tôi, nghẹn ngào không nói nên lời. Tôi nói rõ to: "Cô, dì, chú, bác, bên sông hỏi thăm cha” cốt để mẹ nghe thấy. Mẹ lặng lẽ làm cơm, cắt thêm nải chuối xanh, hái ít tử tô trong vườn. Tôi băng xăng giúp cha cắt tiết con ba ba. Bẻ gập cổ, lướt một đường sau gáy, kiểu cắt nhịp điệu nghệ này chỉ có ở những người sành ăn và thạo nghề sông nước. Nhìn những tia máu đáp nhẹ nhàng rồi hòa tan trong rượu, nét mặt ông đanh lại.

Liếc thấy mẹ nín thinh, cha gạt chai rượu sang một bên chỉ nhấm nháp vài cọng giá chần với bộ lòng ba ba xào. Sau bữa ăn tôi thu dọn dưới bếp, chỉ nghe tiếng cha nấc lên rồi mẹ chạy vụt ra bờ sông. Khi tôi lên, chai rượu đã trống lổng nằm lăn lóc dưới đất. Trên chõng, cha vật vã đấm ngực. Xòe bàn tay ra, những sợi tóc lốm đốm bạc dài quấn quýt trong những ngón tay ốm nhách chằng chịt gân xanh và đồi mồi.

Bố mẹ đều đã già lão rồi. Oán trách nhau thì cũng có kéo lại tuổi thanh xuân xốc nổi nữa hay không? Tôi đem câu hỏi này ra với mẹ. Bờ sông lồng lộng gió. Vạn chài xua cá lanh canh mạn thuyền. Khói bếp tỏa lên từ những mái chài ấm êm khiến tôi cay cay sống mũi. Mái tóc của mẹ lại được gỡ tung ra, bay vờn trong gió. Mẹ quý mái tóc mình, bởi chính nó đã run rủi cho bác mẹ gặp nhau. Nhà mẹ bên kia sông, mẹ là con gái đô thị, guốc cao, áo dài, chiều chiều tan học vẩn vơ ra sông bắt bướm hái hoa. Bỗng cát sụt, mẹ chới với rồi bị cuốn theo dòng nước cuồn cuộn mùa giông bão. Chàng trẻ trai đang vươn căng vồng ngực đỏ au sóng gió trên thuyền vội vàng lao xuống. Cả người mẹ đã bị nhấn chìm trong xoáy nước chỉ còn mái tóc dài đến gót bập bềnh, mập mờ trên sóng. Chàng trai túm lấy mái tóc, cột vài vòng vào tay mình và đưa được cô gái lên thuyền. Vì ơn cứu mạng, ông bà ngoại cố định gả mẹ cho cha. Nhưng mẹ sợ nước đến nỗi nhìn thấy chén nước sóng sánh đã chóng mặt, thất thần. Chiều mẹ, cha bỏ cả vạn chài lên bờ làm nhà, dựng cửa. Nhưng ngôi nhà của cha vẫn quay mặt ra sông và máu phiêu bồng của cha chỉ ngủ yên được ba năm. Đến một ngày văn công về chăng đèn kết hoa, tiếng đàn hát cùng cuộc sống nay đây mai đó đã cuốn cha theo như nước cuốn thuyền đi, chẳng thể nào cưỡng lại được.

Mẹ còn yêu cha nữa hay không? Hay sự chờ đợi mỏi mòn đã khiến mẹ buông xuôi mặc cho sự đời đến đâu thì đến. Mẹ muốn lặng sống nốt quãng đời thâm trầm của mình, mà cha thì như đợt sóng bất thần chồm đến khuấy động, buộc mẹ phải dao động, bừng thức. Tôi ôm lấy bờ vai gầy của mẹ. Lần trước hết trong cuộc thế tôi chia sẻ cùng mẹ nỗi đau mà trong lòng nhẹ bỗng, như trong mình chưa hề có nỗi đau nào từng dậy sóng.

*

Trong vườn nhà, mùi lá sả, hương nhu bắt đầu tỏa hương ngan ngát. Cây bồ kết cha xin đâu về cũng đã khoe mấy chiếc gai con con. Họ hàng đi lại hỏi thăm bác mẹ nhưng vẫn ý tứ trong ngôi nhà vắng vẻ tiếng cười. Cha dần khỏe lại, cánh tay gân guốc như thừng chão thuở thanh niên. Ông cuốc đất trồng cây ăn quả, bảo tôi là để dành cho cháu ngoại. Nghe thế, mẹ cũng bất giác mỉm cười. Nhưng tôi lại thấy một đợt sóng trào lên trong lòng. Mấy tháng rồi kể từ ngày tôi về, chiếc điện thoại vẫn nằm im, không hề có một dòng tin nhắn hay một cuộc chuyện trò kéo dài 2, 3 tiếng. Chẳng lẽ, tôi đã quá già để những giận hờn, ngoe nguẩy không còn chút giá trị nào? Những chàng trai đã chuyển hướng trò chơi đuổi bắt sang những đối tượng khác ít quyết liệt hơn? Tôi chẳng thể ra đi, khi bác mẹ còn nguội lạnh và điều quan trọng là, thành phố không còn gì hấp dẫn nữa.

Chiều chiều, trăng lên non mới trên những rặng tre mờ xa, gió sông hiu hiu, vài ba người bạn thuở thiếu thời bỏ thuyền lên nhậu với cha vì cha nhất định không xuống nước. Họ mang theo mấy thanh niên, rụt rè, thanh mảnh hơn so với vóc dáng vạm vỡ, ăn sóng nói gió của người sông nước, nghe đâu thế hệ trẻ vạn chài hiện giờ đã chuyên chú học hành, muốn đổi đời bằng nghề khác. Mẹ con tôi vừa nướng cá, vừa góp dăm ba câu chuyện gọi là. Tôi để ý thấy mẹ mặn mà hơn trước nhưng thi thoảng, nếu cha say, mẹ không bao giờ động đến người ông mà chỉ lặng lẽ đưa cho tôi lọ dầu, nắm tóc. Cha vẫn ngủ trên chiếc chõng nhà ngoài, đêm tỉnh dậy khát nước đã có ấm nụ vối hãm sẵn. Uống xong, cha lại ra đầu hè khẽ khàng rít điếu thuốc lào, sợ làm kinh động hai mẹ con. Nhưng mẹ có ngủ đâu. Tôi biết, mẹ vẫn nín thở, trở mình theo từng tiếng ho của cha. Tôi cũng bắt đầu trăn trở. Sự cô đơn như gió sông thổi vào mỗi lúc một mạnh.

*

Sắp đến mùa mưa bão, cha rủ mấy người bạn đến lợp lại mái nhà, sửa sang căn bếp bao năm ọp ẹp. Lần này độc nhất vô nhị một thanh niên sang đảm nhiệm gần hết việc đảo ngói, mấy ông già quen chỉ huy lưới và sóng cứ tấm tắc. Mỗi khi rửa thuộc cấp chuẩn bị ăn cơm, bao giờ anh ta cũng rốn, khi thì bê hộ mẹ nồi canh, lúc lại vẩy hộ rổ rau sống. Mẹ thì thào: "Mẹ thấy thằng cả nhà ông Kiền có vẻ để ý con lắm”. Tôi ngước mắt lên, vô tình gặp ánh mắt anh ta nhìn mình chằm chằm. Trước khi quay mặt đi, tôi còn kịp thấy một mầu đỏ rần trên má anh và đột nhiên cũng thấy mình nóng bừng như ngồi gần đám lửa lớn. Có nhẽ, mẹ thấy cần dập tắt đám cháy đó nên thở dài: "Đàn ông vạn chài, khó lường lắm con ơi”.

Cha bê chồng gạch nặng, sụm lưng, sức bao lăm thuốc không khỏi. Căn nhà ngoài gió thổi lạnh, cha ho dầy hằng đêm. Tôi bàn với mẹ đưa cha vào buồng, mẹ do dự rồi đành phải ưng ý. Nhưng mẹ lại trải chiếu, nằm chen với tôi một góc khuất gió phòng ngoài. Tôi nề mẹ, rồi cả tiếng bấc tiếng chì. Mẹ có vẻ xuôi xuôi nhưng cứ hễ bước chân vào căn buồng trong, nước mắt mẹ lại se khô. Cha gượng ngồi dậy, thầm thĩ: "Đừng ép mẹ con nữa. Lỗi lầm của cha không thể nào tha thứ. Thật tiếc vì cha trở về đây khuấy động cuộc sống của hai mẹ con. Lẽ ra… Cha sẽ gắng để mau khỏe lại”.

Trời ẩn ức một cơn giông, bờ sông lặng ngắt gió. Tiếng sâu bọ cũng đã ngừng bặt. Cha càng ho dầy hơn, tiếng ho như xé cõi lòng. Tôi bước ra ngoài trời. Sông đen đặc một mầu. Mép sông, một con đò nhỏ neo bến im lìm. Một bóng người bước lên tiến lại gần, tôi giật thót mình. Là chàng trai nhìn mình say đắm hôm nào. Trong đêm tối, tôi cũng có thể thấy hai má mình đỏ rựng lên.

- Thy không ngủ được à?

- Vâng, trời có vẻ như sắp giông. Tôi nói mà chưa bao giờ thấy mình run như thế.

- Mai tôi lên tỉnh thành rồi, cũng khó ngủ quá!

Ơ hay, lên thành thị thì can hệ gì đến tôi, tại sao anh lại đến đây, trong đêm khuya khoắt này? Tôi nhủ thầm, và bên tai văng vẳng câu nói của mẹ hôm nào "trai vạn chài khó lường lắm”.

- Thy có thể chuyện trò với tôi được không?

Chợt nhớ tới giờ thay thuốc đắp lưng cho cha, tôi khẽ nói chờ tôi một tí rồi chạy vụt về nhà. Đèn đã tắt. Tôi rón rén lại gần cửa sổ căn buồng, thấy những tiếng thầm thĩ rất khẽ. Có tiếng nức nở, có tiếng vỗ về, nhưng êm ả, nỉ non như tiếng sóng vỗ mạn thuyền. Tôi phân vân rồi lại bước ra bờ sông. Người thanh niên vẫn đứng đó, mừng rỡ khi thấy tôi quay lại. Khi đã ngồi yên trên con đò nhỏ, bàn tay anh vẫn chưa chịu rời tay tôi. Khi bàn tay ấy kéo tay tôi đặt lên ngực anh, tôi cảm nhận rõ, một trái tim đang đập những nhịp dị kì. Tôi bối rối nhìn xung quanh. Giờ này đèn bên kia sông đã tắt. Tôi nhắm mắt nhắm mũi lại, lịm đi. Nghe đâu gió sông bắt đầu thổi. Tiếng anh thoảng bên tai:

- Mai sau, Thy chèo thuyền chở anh sang sông nhé?

- Vâng, mai sau… tương lai em cũng sẽ lên thành thị. Tôi nói, hay là gió đã nói thầm câu đó…

Truyện ngắn củaVõ Hồng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét